Chap 4
Ngày 12 tháng 11
_Có thiệt là mày quyết định vậy không?
_Chắc vậy, cũng hai tháng rồi, giờ xong xuôi rồi….- tui cười nhạt
_Ờ…
_Mà….. ậu mợ nó! Tao éo có quên được!- tui nói, giọng khản đặc, đập trán thùm thụp xuống bồn rửa mặt một cách đau khổ.
_Thì quay lại với nó đi.
_Không được. Có quay lại thì cũng không chắc gì được lâu. Vết nứt thì còn mãi…
_Mày bớt triết lí cùn, triết lí đụt giùm tao. Mày còn yêu thì mày quay lại thôi. Có gì khó đâu?
_Nhưng mà….mẹ kiếp!!!
“Xoảng!”,- tui đấm thẳng tay vào tấm gương. Nó vỡ ngay tức khắc, tay tui thì lấm tấm máu.
Nhìn vào gương, tui không còn nhận ra mình, ừ, bể mợ rồi, lấy gì nhìn ra Rửa mặt. Mở tủ y tế lấy cây nhíp, băng bông, thuốc đỏ. Băng bó xong, tui gỡ cái gương cũ xuống đem bỏ, kéo tấm gương mới ra treo lên.
Vậy là trở lại sống cái kiếp độc thân, cục súc của mình được hai tháng rồi. Khá là buồn và chán. Ôi, con gái. Chung quy cũng do cô ta xuất hiện mà tôi mới ra nông nỗi như vầy. Tặc lưỡi, kéo thùng bia dưới gầm giường ra, nói là thùng nhưng chỉ là cái hộp đựng giày cũ, tui nhờ ông anh họ mua bia về giùm. Bật lap lên, nhìn màn hình, tay cầm lon bia rồi lại bỗng thấy bần thần.
Nói là không thể quên này nọ, nhọ nhăng nhưng tui cũng đỡ nhớ hơn phần nào rồi. Nhớ hồi đó lúc mới yêu thề sống chết mãi bên nhau, blah blah blah…. Đủ kiểu, lố thật
Tử vi nói đúng, tui-cung Xử Nữ, hễ không còn yêu là dứt khoát ngay và luôn. Thà làm FA còn hơn bám dính cứ như con đĩa . Nói chung, tui không phải kẻ lụy tình.
“Tít tít tít!”
_Gì?- tui giật mình, bật máy và gắt vào điện thoại
_Đi ăn yogurt mày.- giọng thằng Mẫn sang sảng
_Hết tiền.- tui đáp gọn lỏn
_Mày xạo, mấy bữa trước tao thấy cái bóp mày còn dày cui.
_Độn giấy vụn giữ sĩ diện với gái chứ gì , mày đi đi, dạo này tao rách lắm.
_Tao bao.-
_Ờ, tao đang mệt, qua rước tao đi.- tui cười đắc thắng
_Mày quần quá, mười lăm phút nữa tao qua, ra cho lẹ nha con.
_Ờ, tao đợi. Hé hé.
Cúp máy, bò xuống giường, bò vô nhà tắm. Miệng lẩm bẩm chửi mẹ thằng điên, sáng chưa ăn sáng mà kêu đi ăn yogurt. Ngó lại đồng hồ, một giờ chiều, mình ngủ dậy hơi trễ……
“Rột rột, roẹt roẹt!!”, súc miệng, thay đồ, lấy wax chà cho cái đầu dựng lên như ổ rơm xong lấy sin-gum ra vừa nhai vừa đợi thằng Mẫn.
“Tin!Tin!Tiiiiin!!!!”- tiếng còi xe inh ỏi dưới nhà.
Ló đầu ra thấy xe thằng Mẫn đang đậu ở dưới. Xách đôi giày rồi phóng xuống dưới nhà, chuẩn bị đi “quậy”.
_Mày rề rà quá.- Thấy tui, nó nhăn nhó ra vẻ khó chịu
_He he, nói nhiều, đi lẹ mày.- tui nhe răng cười rồi tót vô xe ngồi.
Nó bật máy, đẩy cần gì gì đó, nó chung là chiếc xe từ từ lăn bánh, rồi chạy vụt đi. Ngồi trên xe bất chợt tui lại nghĩ về cô ta. Chia tay cô ta là cái lý do chính đáng nhất để tui xề xòa, bê tha với bản thân. Hai tháng qua, tui thay đổi khá nhiều, quậy hơn, chịu chơi hơn, trẻ trâu hơn nữa. Đầu tóc dài thườn thượt, đã vậy còn nhuộm cam, tai thì xỏ hai, ba lỗ. Nói chung là thay đổi 1 cách chóng mặt, chắc chắn không ai nhận ra tui.
_Đi đâu mày?- tui hỏi
_Yogurt chứ đâu.
_Sao mày đi đường này?
_Đi rước gà.- thằng Mẫn cười tít mắt
_Gà?
_Ừ, hôm qua lên facebook gặp được hai em, thấy mày một mình tội quá nên tao share cho một em.- nó tiếp tục cười
Thằng ôn này thấy tướng tưởng đâu bằng tuổi tui, ai dè qua đây đi học đúp lớp hai năm, đáng lẽ bây giờ nó lên đại học rồi. Học không thấy đâu, được mỗi cái ăn chơi là giỏi.
“Kịch.”- Chiếc trờ tới trước một quán cà phê rồi dừng lại.
_Tới rồi, xuống xe.- thằng Mẫn hất hàm
_Ờ, từ từ.- tui mệt mỏi mở cửa xe
_Hơơơơ…-tui làm một tràng ngáp dài
_Mày hẹn ở đây à?
_Ừ.
Bước chân vô quán, cứ y như là vô McDonald’s vậy. Chán, thèm cái không khí quán ở Việt Nam. Mua hai đá đen với hai li cà phê sữa, tui với thằng Mẫn kiếm chỗ ngồi đợi. Đang ngồi tự dưng nó móc túi thảy lên bàn tui cái ba con sói.
_Giữ, tối xài.- nó nói, hai mắt vẫn ngóng ra ngoài
_ Có gì lát đưa, ở người ta tưởng tao với mày….nữa- tui nhìn nó ra vẻ bực mình, tay thì lấy cái ba con sói kia cho luôn vào bóp.
_Hàng tới, hàng tới, hàng ngon, hàng ngon!- hai mắt nó sáng rỡ
_ Í….cặp đùi kìa…- hai mắt tui như muốn lồi ra ngoài
_Má, sướng quá, sung sướng quá, tao chọn em mặc áo thun đen. – nó nói, mặt cười nham nhỡ
_Tao chọn em mặt váy vậy.- tui cười mãn nguyện, trời ơi, biết vậy hồi đó học chăn rau cho rồi, cưa gái làm mợ gì mà tiền mất tật mang.
_Hi anh! Anh Mẫn phải không ạ?- em áo đen bước tới chỗ thằng Mẫn.
_Hi, anh là Mẫn. Em là Ngọc đúng không
_Dạ, em bị kẹt xe nên đến trễ, mà nhìn anh đẹp trai hơn trong hình nhiều nha.- con bé áo đen cười tình, “Râm” lắm đây mà
_À, he he cảm ơn em, đây, thằng này là T, bạn anh.
_Vậy à, hi anh.- em nó nhìn tui cười tít mắt
_Bé này học chung trường em, nhỏ hơn em một tuổi. Tên là Vi.
Nghe mà sửng sốt…Cái tên huyền thoại một thời, nói thật một câu, đóe hiểu sao đó giờ tui gặp em nào tên Vi cũng dễ thương vật vã, mà phũ thì cứ như là….…nỗi ám ảnh một thời cái tên này.
Tới nước này muốn đánh bài chuồn cũng không được, thôi thì sống chết mặc bay, chơi luôn một phát trở thành đàn ông luôn
_Em biết một chỗ vui lắm, anh muốn đi không?
_Ok, đi.- thằng Mẫn cười tình với con bé áo đen
Tui, thằng Mẫn với mấy nàng đi ra xe, tui nhìn ra phía sau tia em mặc váy trắng kĩ hơn thì thấy rất quen, không nhớ là gặp ở đâu…mà…rau gì mà như gái mơi lớn ấy, bẽn lẽn không nói một câu, mặt thì cúi gầm. Chơi với thằng Mẫn mấy tháng nay thì ít nhiều gì tui cũng có chút kinh nghiệm phân biệt gái nhà lành với rau. Có cái gì đó bất thường…
Chap 5
"Cạch...!Cạch!" "Kéttttt...."
_Ok, vào nhà đi- thằng Mẫn dẫn cả đám vô nhà
_Woah!!! Nhà anh lớn quá vậy!- con bé áo đen đảo mắt một lượt nhìn xung quanh rồi thốt lên.
_À, nhà cũng bình thường thôi.- thằng Mẫn cười nhạt
Vi- cô bé mặc váy trắng vẫn cứ bẽn lẽn. Rau kiểu gì đây. Tui vừa nhìn vừa sồn sột gãi trán.
_Ê, mày với con kia phòng này, tao thì lên tầng trên.- thằng Mẫn kéo tui lại rồi nói nỏ
_Ừ, biến.- tui nhếch mép cười.
Thấy con bé Vi kia kì kì, nhưng mà thôi kệ, chắc "lần đầu". Lúc thằng Mẫn với con bé áo đen kia lên lầu, tui mở tủ lấy hai lon bia.
_Nè, em uống đi.
_Ưm...em không uống.
Tui phì cười trước câu trả lời của nó...
_Em nói thật không đó?
_...Thật...
Tui đứng dậy, gỡ cái đồng hồ, đặt xuống bàn, nói:
_Sẵn sàng chưa?
_Gì chứ?- em nó ngây ngô
_Hơ....tới giờ này rồi mà còn...
_Còn gì?
_Chẳng lẽ em không biết là em đang làm gì à?
_Không, em chỉ đi theo chị Ngọc thôi.
_Ờ, vậy à, thôi để anh chỉ em cho.
_Hửm...
Hất con bé xuống giường, tui nằm đè lên người nó rồi lại cười:
_Bây giờ biết mình sẽ làm gì không?
_Ơ....bỏ tôi ra, anh làm cái trò gì vậy?
_Hế hế, rau xanh nhiều nước mà cứ....- tui cười nham nhở
"Bốp!" "Hự" "Ui da!", đang cười thì nó tặng tui nguyên cái cùi cỏ vô mũi. Té nhào xuống giường. Lồm cồm bò dậy, chưa kịp hiểu mô tê gì hết thì ăn thêm cái đạp thẳng mặt.
Đau điếng, tui ôm mặt chạy ra ngoài, mê sảng kêu tên thằng cờ hó Mẫn:
_Mẫn ơi! Cứu tao! Cứu...! Ứ......ứ....
Đang chạy thì vấp cái chân bàn, té lật gọng. Hai mắt tui cứ mờ dần, mờ dần, rồi tui lịm hẳn. Rồi tui thấy ánh sáng trắng, chả có nhẽ mình sắp về với Chúa....
_Dậy mày, dậy, dậy.
Tui cố gắng mở đôi mắt đang nhắm nghiền.
_Ui da...có chuyện gì...
_Mày bị té.- thằng Mẫn nói.
_Đúng rồi! Mợ nó! Tao giết mày!- tui bật dậy, túm đầu thằng Mẫn, vả cho nó mấy phát.
_Mẹ! Cái thằng điên này! Mắc chứng ông nội mày hả?!- nó ôm đầu la oai oải
_Rau rau con bà mày! Nó đấm tao bầm mặt nè! Mày nhìn đi!- tui hầm hố chỉ vào mặt mình
_Im coi! Tao bị con kia lừa, chôm mất bà nó cái bóp rồi kìa!- nó tức tưởi
_Cái gì?!
_Nó đánh thuốc mê tao xong nó chôm bà cái bóp rồi...lúc tao tỉnh nó biến rồi, bò xuống nhà thì thấy mày nằm đo đất....
_Tổ trác rồi...thằng ngu này, kiếm rau ở đâu mà để cho nó dắt mũi từ ngoài đó vô tới trong nhà luôn vậy hả?
_Thì mấy trang web...
_Tao hỏi thật....đó giờ mày nói với tao mày là dân chơi chính hiệu...toàn là nói xạo phải không?- tui lườm nó
_...Ờ...thì...cũng đúng chút chút...- nó nhăn nhó
_Tao...-tui nhìn nó không nói nên lời
_Sao?
_Tao giết mày!!! Dám nói láo với tao à?!!- tui nhảy bổ tới
_Từ từ, từ từ. Nghe tao nói!
_Nói nói nói cái *beep*!
Tui với thằng Mẫn quần thảo với nhau một hồi, đánh nhau tuột cả quần. Lớn hơn tui hai tuổi nên nó mạnh hơn nhiều, kết quả là tui bị nó kẹp cổ ép vô tường.
_Buông tao ra!
_Mày bình tĩnh lại tao mới buông.- nó kẹp chặt cổ tui
Thở phì phì, cuối cùng cũng chịu thua nó. Tui ngồi phịch xuống nghe nó trình bày. Lí do lí trấu một hồi thì kết luận cuối cùng là do nó thích ra oai nên "chém" cho sướng mõm. Thiệt là "Thần khẩu hại xác phàm " mà.
Ngồi một lúc, nghĩ lại mình cũng còn hên, bị "bem" vài cái thôi, không bị mất đồ. Thằng Mẫn thì "tán gia bại sản", thấy nó cũng tội nên tui cũng bỏ qua. Đi vô phòng lấy đồ, rồi rủ nó đi ăn. Chìa khóa xe bị lấy mất nên hai thằng đi bộ, hên cho nó là chiếc vẫn còn, không là móm với ông bà già ở Việt Nam. Mấy con lừa đảo kia chắc đào tẩu bằng xe buýt.
Hai thằng rảo bước, trời lạnh teo mu-ri. Đang đi thì:
_Ê ê ê, T, kìa mày kìa mày...
_Gì?
_Con nhỏ mặc váy trắng, nó ngồi đằng kia kìa.
_Ế! Bắt lại liền!- tui hùng hổ xăn tay áo.
Chạy vèo tới chỗ con bé đó, tui với thằng Mẫn nhìn nhau cười đê tiện. Chuẩn bị ra tay....
_Hức...hức...hu..hu...hức...
Ơ, con "lừa đảo" đang khóc? Con "lừa cái" màu đen kia đâu?
_Ê, nó khóc kìa mày. Giờ sao?- thằng Mẫn ái ngại nhìn tui
_Để tao.- tui anh hùng
Tiến đến trước mặt con bé, tui làm mặt ngầu:
_Này, cô em...
"Chát!", đời đóe như mơ, lại ăn thêm 1 bạt tai.
_Này, làm gì mà cô đánh tôi quoài vậy?!- tui ôm mặt đau điếng
_Tránh xa tôi ra!!!!- con bé khóc, hai hàng nước mắt cứ tuôn ra, hai má đỏ ửng.
_Ê ê, đừng khóc nữa...- tui run run
_Có chuyện gỉ vậy?- thằng Mẫn hỏi
Tui nhìn nó lắc đầu....
Mười lăm phút sau........
_Ngọc(con "lừa" áo đen) là bạn của em, nó nói hết hôm nay sẽ chuyển trường nên rủ em đi chơi lần cuối. Nó nói là đi chung với mấy người bạn rồi dẫn em tới gặp hai anh...
_Nè, em uống đi, ra là em cũng bị lừa à...- tui đặt ly cacao lên bàn
_Đm nó! Con lừa cái đó!- thằng Mẫn nổi nóng, đập tay xuống bàn
_Ê, nói chuyện đàng hoàng chút mày.- tui hất hàm
_Đm, tao là dân chơi, tao.....
_Tao vả cho sái quai hàm, dân chơi không?- tui lườm nó
_Ơ ờ...- nó gãi đầu, cười xí xóa.
_Giờ em gọi cho người nhà được không?- thằng Mẫn hỏi
_Không, điện thoại em hết pin rồi.
_Tiền em cũng bị lấy hết rồi à?- tui hỏi
_Dạ....- con bé lí nhí
_Thôi, được rồi, để anh với thằng này (chỉ tay qua bên thằng Mẫn) đưa em về.
_Tao mất chìa khóa xe rồi.
_Đi xe buýt.
_Nhà em ở đâu?
_Ưm...ở đường ABC khu XYZ.
_Chỗ đó..chỗ đó...
_Sao?- thằng Mẫn nhìn tui
_Chỗ đó là... nhà của "cô ta".- tui lầm bầm...
Chap 6
_Của ai?- thằng Mẫn nhìn tui, nhăn mặt khó hiểu
_Của..của...tao có việc, mày đưa con bé về đi.- tui nói vội rồi bước thật nhanh ra ngoài.
Trời lạnh, mưa lâm râm, chợt thấy lòng mình se lại."Anh...nhớ em", buột miệng nói ra câu này, vu vơ. Có lẽ vốn từ của tui quá ít để có thể diễn tả được nỗi nhớ của mình về "cô ta" trong lúc này. Có lẽ bây giờ cô ta đã quên rồi, quên đi thằng bạn trai bất tài, vô dụng. Có lẽ cô ta đã tìm người người mới. Đầu óc tui lại nghĩ về chuỗi ngày buồn tủi đó..chuỗi ngày tui mất em...
_Này, anh ngốc, làm gì mà ngồi thẫn ra đó vậy hả?
_Hả? À, đang nhìn xe chạy.- tui cười
_Xe chạy có gì hay? Sao không ngắm em nè?- Linh nhìn tui, cười mỉm
_Em xấu thấy mồ, nhìn làm gì....- tui chấp tay vái vái, mặt nhăn lại
_Hứ, đồ khó ưa.
_Ừ, khó ưa mà người ta vẫn thương.
_Ai thèm thương anh.- Linh nhăn mũi
_Ai biết, cô gì gì đó...
_Vậy thì đi với cô gì gì đó của anh đi, ngồi đây làm gì?
_Ờ, vậy bye nha.
Nói đoạn, tui xách dép đứng dậy, đi thẳng. Đi một đoạn, tui nhìn lại, thấy Linh giương cặp kính nhìn theo, trông tức cười quá. Rồi tui len lén quay lại, đi chầm chậm ra sau lưng em rồi thì....
_Đoán coi ai nè.- tui lấy tay che mắt Linh
_Anh chứ ai, hông lẽ siêu nhân.- Linh nói, giọng lạnh như băng, giận rồi giận rồi
_Hì hì, giỏi ghê.
_Đi về mà, quay lại đây chi?- Linh nói, giọng trách móc.
_Thì tôi đi về nhưng tôi nhớ cô nên tôi quay lại.- tui ngồi xuống bên cạnh em, mặt cười nhăn nhở.
_Đi luôn đi, không cần...- Linh dỗi
_Anh giỡn chút thôi mà, làm gì giận ghê vậy.- lại cười nhăn nhở
_Hông giỡn gì hết, ai giỡn với anh chứ?
_Đừng giận mà, giận nhìn xấu xí.
_Hông.
Khà khà, gì chứ cái này sao qua được mắt ta, không nói không rằng, tui chạy te te đi mau hai cây kem đem về đưa ra trước mặt Linh.
_Ăn đi, đừng giận nữa.
_Hông thèm.- Linh tiếp tục
_Vậy hả? Vậy anh ăn một mình.
_Ăn đi.
_Xời ơi, kem ngon vầy mà em không ăn, tiếc đứt ruột.- tui hít lấy hít để cây kem, ra vẻ thòm thèm.
_Đưa đây.- Linh bất ngờ giằng cây kem từ tay tui.
Không nói gì, tui chỉ nhìn Linh rồi cười, cô ngốc này, thích ăm kem vậy không biết.
_Ngon không?
_Ngon.- em trả lời
_Vậy là coi như hết giận nha.
_Anh chỉ có chiêu dụ em bằng kem.- Linh phụng phịu
_Ai kêu em thích kem làm gì.- tui cười
_Lâu lắm rồi mình mới ngồi với nhau như vầy ha anh ha.- em cười tít mắt
_Ừ, lúc ở Việt Nam, anh tưởng là em quên anh luôn rồi.
_Anh nghĩ sao mà nói câu đó dạ?
_Ừ....ừm...- tui gãi đầu
_Anh không tin em à?- Linh lại giương cặp kính nhìn tui, đôi mắt em long lanh
_Không...đương nhiên là..
Nhẹ nhàng như giọt sương sớm, thanh khiết như làn gió đầu xuân, Linh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tui...Buổi chiều đó, nắng nhẹ, nụ hôn của em làm dịu hẳn tâm hồn tui....
_Ê! Thằng kia! Đang nói chuyện mày chạy đi đâu hả?
_Ê! Điếc à?!- thằng Mẫn kí đầu tui
_Đau! Gì hả?- tui cau có
_Con bé kia mày tính sao?
_Thì mày đưa nó về đi, tao không tới chỗ đó đâu.- tui rầu rĩ
_Mày đưa ra ý kiến, mày không đi vớ tao thì tao bỏ nó lại một mình à nha.
_Má, sao mày làm khó tao quá vậy. Tao nói không muốn đi mà.
_Vậy tao bỏ nó lại.
_Mày đưa nó về đi.
_Vậy thì mày đi với tao.- thằng Mẫn nói.
_Không.
_Đm thằng cà chớn này!- nó sấn sổ về phía tui, tay giơ nắm đấm lên.
_Tao hỏi lần cuối, mày đi không?
_Không.
"Bốp!!!", cú đấm thẳng vào hàm dưới, cả người tui như tê liệt, đổ sầm xuống đất. Thằng khốn này.
Tui gắng gượng bò dậy, định đấm trả nó, đúng lúc này thì con bé kia bước ra. Vẫn cái tiêu chí "đánh nhau hay ho gì mà khoe" nên tui khựng lại.
_Không có gì đâu em, tụi anh đang nói chuyện thôi.
_Mình đi được chưa hai anh?- con bé hỏi
_Ừm...ừ...đi, mình đi.
Đợi con bé quay đi, tui quay qua thằng Mẫn:
_Mày coi chừng tao nha dân chơi nửa mùa.
Rồi hậm hực bỏ đi, nó chỉ đứng đó cười ngặt nghẽo. Thằng điên, đưa con bé này về xong ông sẽ cho mày nhập viện.
Ngồi trên xe buýt, tui im lặng nhìn ra phía cửa sổ, thằng ôn kia thì luyên thuyên đủ thứ với con bé. Trời lạnh quá, ô kính lấm tấm sương đêm.
_Mấy giờ rồi T?- thằng Mẫn nói lớn
_Hửm...ừm...gần tám giờ rồi.- tui giật mình
_Đựuuuuuuuuuuu........sao lẹ vậy?- thằng ôn này lại tính chửi thề, mà thấy con bé ngồi kế bên nên nó ráng mà dừng lại
_Hỏi ông trời, tao ngủ, chừng nào tới thì kêu tao.- tui nói
_Ừ.
Gục đầu xuống, cố gắng ngủ, rồi tui cũng thiếp đi. Em lại là người xuất hiện trong giấc mơ tui, cố gắng mở mắt để phá tan hình ảnh đó nhưng không tài nào tui làm được như vậy. Trong mơ, hai bàn tay tui cố gắng với tới Linh nhưng càng cố gắng thì em càng xa dần rồi biến mắt, bỏ tui lại đây với màn đêm...
_Ê, tới rồi, dậy đi mày!Lẹ! Xe nó đi bây giờ!- thằng Mẫn hối thúc
Tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở, tui chen chân qua dòng người một cách nhanh chóng để xuống xe.
_Rồi, em nhớ nhà em ở đâu không?- thằng Mẫn hỏi
_Dạ...
_Khỏi, tao biết.- tui chen ngang.
Dẫn hai đứa đi khoảng hai trăm mét, căn nhà đó từ từ hiện ra trước mắt tui. Tim tui lại đập thình thịch. Trán đầm đìa mồ hôi.
_Đây phải không?- tui quay ngoắc lại hỏi
_Dạ...sao anh biết?- con bé ngạc nhiên
_Không có gì, đi vô đi, tụi anh về.- tui nói
_Chưa, mấy anh vô nhà uống nước đã chứ.- con bé vừa nói, vừa nhấn chuông cửa.
_Không cần, tụi anh về đây.- tui lôi thằng Mẫn theo, bước đi nhanh hết sức có thể.
Con bé ngẩn ngơ nhìn theo. Nói là bước đi nhưng thật ra được một đạon, tui kéo thằng Mẫn nấp vào tán cây gần đó. Chăm chú nhìn về phía con bé.
"Cạch! Cạch!", tiếng cửa cổng mở. Người con gái ấy, dáng người nhỏ nhắn ấy, đúng là em rồi, đúng là em. Nhìn thấy em con tim tui nhói lên từng cơn....từng cơn....đau thắt...